Tư vấn

Hãy luôn hết mình với từng cơ hội

Ngày đăng: 22-03-2015 | Lượt xem: 494

Từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học đã một nách ba đứa con nhỏ, lại thêm cuộc sống hết sức thiếu thốn nên mỗi khi nhắc lại câu chuyện khởi nghiệp trong những năm tháng vất vả đó, PGS-TS. Nguyễn Thị Hòe - hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sơn Kova hết sức xúc động. Bà kể:

Từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học đã một nách ba đứa con nhỏ, lại thêm cuộc sống hết sức thiếu thốn nên mỗi khi nhắc lại câu chuyện khởi nghiệp trong những năm tháng vất vả đó, PGS-TS. Nguyễn Thị Hòe - hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sơn Kova hết sức xúc động. Bà kể:

Còn nhớ, lúc đang giảng dạy ở Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM tôi đã bắt đầu sản xuất sơn. Khi đó tôi phải đi vay từng đồng, chạy vạy khắp nơi để có tiền duy trì công việc. Vốn là người nghiên cứu khoa học, chỉ biết đến phòng thí nghiệm, không biết gì về buôn bán, vậy nên khi ra sản phẩm đầu tiên, tôi không biết phải mang đi “quảng cáo” và chào bán như thế nào. Thế nên trong ba năm đầu, bán đến đâu lỗ đến đó.

 

 

Nữ chủ nhân của Tập đoàn Sơn Kova

 

Khi sang Mỹ nhận giải Kovalevskaya, tôi cũng từng phải ngủ ở cầu thang chỗ nọ, khu kia, ăn mì tôm hàng tuần liền vì không có tiền ở khách sạn. Tuy nhiên, chính nhờ trải qua quãng thời gian quá nhiều cơ cực mà tôi đã rèn được tính kiên trì và sức chịu đựng ghê gớm. Nhiều khi tôi nghĩ, chắc do khổ quá mà thành công, nên giờ dù có khó khăn hay cực khổ thế nào tôi cũng chịu được.
 
Nhìn lại mấy mươi năm từ lúc bắt đầu khởi nghiệp, tôi đã trải qua không biết bao nhiêu thử thách. Nhớ lúc mới đưa sản phẩm KOVA sang Singapore, thị trường khó tính nhất châu Á, tôi đã phải tốn hàng tỷ đồng tiền kiểm nghiệm sản phẩm. Họ không xem KOVA ra gì vì không tin vào chất lượng các nghiên cứu khoa học về sơn của Việt Nam.
 
Để minh chứng chất lượng sản phẩm, thậm chí có những chỗ tôi bán không cần có lời, cuối cùng công lao cũng được đền đáp khi từ nhiều năm nay, có rất nhiều công trình trọng điểm, mang tính biểu tượng tại Singapore như: ViVoCity, hệ thống tàu điện ngầm MRT, các chung cư, bệnh viện, trường học, nhà máy... đều đã chọn sơn KOVA.
 
Hiện tại, một bệnh viện lớn nhất Singapore đang xây dựng cũng dùng toàn bộ sơn kháng khuẩn KOVA. Điều đáng nói là tôi vui không chỉ vì sản phẩm được công nhận, mà còn vì tôi đã khẳng định được chỗ đứng của sản phẩm Việt Nam trên thị trường quốc tế, chứng tỏ Việt Nam không lạc hậu về mặt công nghệ, khoa học.
 
Trải qua 30 năm giảng dạy và quá trình xây dựng thương hiệu KOVA, tôi nghĩ thành công còn đến từ niềm đam mê, có đam mê thì mới có thể theo đuổi đến cùng công việc. Cùng một lý thuyết khoa học, nhưng phải thật sự say mê, phải chịu khó lao vào làm thì mới đạt được thành quả và có thể ứng dụng vào thực tiễn.
 
Nhờ vào khoa học, nhờ sự đam mê mà Tập đoàn Sơn KOVA được như ngày hôm nay với tổng cộng 12 công ty thành viên, 5 nhà máy sản xuất đang hoạt động và 2 nhà máy mới chuẩn bị đưa vào sử dụng ở 6 nước: Việt Nam, Lào, Campuchia, Malaysia, Singapore và Mỹ.
 
Trong suốt quá trình khởi nghiệp, tôi luôn nghĩ sự khác biệt là rất cần thiết. KOVA tạo ra sự khác biệt bằng cách nghiên cứu, cho ra đời các sản phẩm vô cùng đặc biệt, không nơi nào làm được thì mới có thể cạnh tranh, chẳng hạn như bộ sản phẩm sơn nano từ nguyên liệu vỏ trấu gồm: sơn tự làm sạch, sơn kháng khuẩn, sơn chống cháy, sơn chống đạn... Sơn nano đã có nhiều nơi làm, nhưng từ nguyên liệu vỏ trấu thì trên thế giới mới chỉ có Việt Nam làm được.
 
Cho đến bây giờ, công việc nghiên cứu của tôi chưa bao giờ dừng lại, tôi có 4 phòng thí nghiệm và luôn làm việc ở đó tới 9 - 10 giờ tối. Nhờ nghiên cứu thành công các sản phẩm đặc biệt, không “đụng hàng” mà tôi mới có kinh phí làm những việc khác như: tái đầu tư nghiên cứu, làm từ thiện, duy trì và mở rộng Giải thưởng KOVA.
 
Nhiều người hỏi: “Có tiền sao bản thân không hưởng thụ mà cứ đầu tư cho nghiên cứu mãi vậy?”. Câu trả lời của tôi là: “Với tôi, tiền bạc bây giờ không còn quan trọng nữa, bởi niềm vui của tôi là nghiên cứu, là sản phẩm, tôi không có nhu cầu tiêu xài cho việc gì khác ngoài nghiên cứu cả”.
 

Là người cả đời gắn với công tác nghiên cứu khoa học, tôi cũng có tâm niệm một điều và cũng là lời nhắn gửi đến thế hệ trẻ, những người đang làm nghiên cứu nói chung: Trong quá trình nghiên cứu nên chọn cái gì xã hội cần, nếu chọn những đề tài nghiên cứu không ứng dụng được, hoặc không thương mại hóa được thì sẽ không có tiền để làm tiếp. Nhất là đừng nghĩ về mình, hãy luôn nghĩ về mọi người, nghĩ đến cái chung. Đối với khoa học thì phải say mê, phải chịu khó. Khi được tạo cơ hội, hãy luôn hết mình với từng cơ hội.

 

 
Theo LỮ Ý NHI/ Doanh nhân